Premier article de blog

Il s’agit de votre tout premier article Cliquez sur le lien Modifier pour le modifier ou le supprimer ou commencez un nouvel article. Si vous le souhaitez, utilisez cet article pour indiquer aux lecteurs pourquoi vous avez commencé ce blog et ce que vous envisagez d’en faire.

article

Publicités

một tia nắng nhỏ giữa ngày xám xịt

Tôi bật laptop cách đây 1 tiếng, khi chuẩn bị ăn cơm. Lúc ấy, không hiểu sao tôi cảm thấy thật tồi tệ và dự định viết vài dòng gì đấy than vãn sầu đời như thường lệ. Nhưng chưa biết bắt đầu thế nào. Rồi đói quá, tôi bỏ dở đấy, đi ăn cơm.

Ăn cơm xong xuôi, tôi trở lại với công việc đang còn dang dở của mình.Công việc ghi chép lại chuỗi xúc cảm chán đời của tôi. Tôi là kiểu người thường nghĩ rất nhiều ,cứ mải mê nghĩ nhưng khi viết ra lại rất khó. Kiểu như từ ngữ không đủ để ghi chép lại dòng suy nghĩ của mình. Tôi chỉ nhớ lúc ấy, tôi đang dằn vặt bản thân vì những lựa chọn ngốc nghếch của mình. Bạn thử tưởng tượng xem mình sẽ cảm thấy thế nào khi ngày ngày phải học , phải tích lũy những kiến thức cho một công việc mà bạn không bao giờ nghĩ mình có thể yêu nó. Nếu bạn là một người bình thường, với những cảm xúc bình thường, giống tôi, tôi cá là bạn sẽ chẳng trông mong rằng biết đâu một lúc nào đấy chúng sẽ có ích. Thay vào đấy, thứ bạn cảm thấy sẽ chỉ là một mớ hỗn độn, một sự mơ hồ khó hiểu và cảm giác bất lực.

Giữa một ngày xám xịt như thế, không ngờ rằng, vẫn còn một tia nắng nhỏ tìm đến với tôi. Gọi là tia nắng thì hơi phi lí và phá vỡ những quy luật thời gian bởi hiện giờ đã là hơn 9 giờ tối, tức là đã quá muộn để một tia nắng nào đấy có thể tinh nghịch nán lại rồi bất giác ùa ra. Nhưng vì niềm vui này quá đỗi bất ngờ, cũng như nó quá đúng lúc nên tôi sẽ vẫn gọi nó là tia nắng nhỏ của tôi.

à, tia nắng nhỏ của đêm trường xám xịt của tôi là một bức email từ khoa thông báo tôi đã trúng tuyển vào ban chấp hành. Ban hậu cần. Trời ơi, vui quá đi mất! Thực sự tia nắng của tôi quá đỗi đáng yêu mà. Hôm đi phỏng vấn, tôi đã đoán chắc chắn 100% là mình trượt. Tại sao tôi lại bi quan và tiêu cực thế ư? Thứ nhất là bạn đoán chính xác rồi đấy, tôi là một đứa suy nghĩ cực kì tiêu cực. Thứ hai là hôm ấy, những câu trả lời của tôi gần như không liên quan đến yêu cầu của ban. Ví dụ, chị phỏng vấn bảo tôi kể tên một số sự kiện của khoa, tôi kể sang sự kiện của trường, chị hỏi tiếp nhiệm vụ chính của ban tôi nhầm sang nhiệm vụ của ban kĩ thuật và ban tình nguyện. Ngay cả tình huống đặt ra tôi cũng trả lời sai nốt. Tóm lại là rất sai. Ấy thế mà tôi vẫn đậu được.

Nhân tiện nói luôn, tôi không giỏi trong việc vui nên không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Chỉ là cảm thấy nó như chiếc phao cứu sinh quăng xuống đúng lúc mà tôi mệt mỏi nhất.

Rồi chắc vài ba hôm nữa tôi lại hết vui thôi. Nhưng bây giờ cứ vui chút đã…

luyên thuyên là ai?

luyên thuyên là một cô gái với tên đầy đủ là

Phạm Thu Hằng

không có nick name đáng yêu nào

Dung nhan Gầy, không trắng không đen, tóc tém ngắn

thích xem phim, đọc sách, chơi Hay Day, ngủ

thích nghịch ngu, chế đồ chơi, yêu môi trường

ít nói, đã nói thì nói nhảm, đần độn, hay bị đãng trí, dễ làm cho giáo viên nổi cáu vì sự lì lợm với hơi bố láo của bản thân.

thích đi học một mình

20/10/2017

9;30 a.m

Ting

   « Chúc cậu 20/10 vui vẻ nhé :)) « 

Vậy là cuối cùng sau bao năm, lần đầu tiên có người chúc mình nhân dịp này. Và đó lại là người mình đang cảm thấy có lỗi. Cảm ơn cậu nhé, cậu bạn cũ cấp 2 của tớ. Tớ biết ơn lắm đấy. Biết vì sao không, bởi tớ thực sự chưa bao giờ nhận được lời chúc trực tiếp này từ bất kì đứa con trai nào cả. Lớp cấp 3 của tớ, cậu cũng biết mà, là vương quốc của các cô gái điểm xuyết một vài chàng lính ngự lâm. Hồi ấy, không hiểu sao tớ có ác cảm với lũ con trai cực kì. Một lũ thích khoa trương, biết chơi game, và thích những cô gái xinh. Dĩ nhiên là tớ không xinh. Vậy nên những lời chúc kiểu thế này ,tớ toàn được nhận dưới dạng lời chúc nhóm.Nghĩa là các cậu ấy chúc cả lớp kiểu chung chung rồi đem hoa phát từng bàn. Và tiếp tục dĩ nhiên,hoa của tớ là bông được các cô gái chuyển hộ từ đầu bàn vì tớ ngồi trong góc lớp. Ba năm cấp 3,năm nào cũng vậy,không năm nào tớ mang hoa của các cậu ấy tặng về nhà. Tớ cất nó sâu vào hộc bàn,đợi khi nào nó khô và úa thì đem cho vào sọt rác.Đồ thứ con gái điên khùng!

Không biết cậu có còn giận tớ vụ lỡ hẹn đi hội sách với cậu , cậu gọi thì không nghe máy, để cậu phải đứng đợi không ?

chắc là vẫn có.

Tớ là kiểu người ít nói, không có thói quen nghe điện thoại ,và chỉ thích giao tiếp với bạn bè bằng ib.  Cho dù thói quen là gì đi chăng nữa thì việc thất hứa là chắc chắn sai.

Tớ là kiểu người lười di chuyển, trường cậu thì cách chỗ tớ 8 cây liền, giờ muốn sang tạ lỗi thì sao đây?

Rõ ràng là khi mình là người đang mắc nợ người khác mà lại nhận được lời chúc ngược lại từ chính người ấy thì rất bất ngờ.

Hôm nào lấy hết lười tớ sẽ sang tạ tội với cậu sau

Thôi nhé.

blog và tôi

Thực tế là để bắt đầu một câu chuyện hay một mối liên kết giữa hai người hay hai thứ tương tự vậy rất là khó. việc tôi làm quen với blog như thế nào, bằng cách nào thật khó giãi bày. chỉ là hợp nhau rồi bắt gặp nhau thôi.

Đây là lần thứ hai tôi sử dụng nghiêm túc một tài khoản blog,à không kết bạn với một người bạn blog. Mối nhân duyên thứ nhất tôi đã lỡ đánh mất nó chỉ vì sự bất cẩn của bản thân. quên mật khẩu. thứ hành động bao biện mà bất cứ kẻ thiếu trách nhiệm với bản thân vẫn thường nghĩ ra.

Những thứ tôi đã từng tâm sự cùng blog

  • Câu chuyện về sự hèn nhát của tôi
  • Thất bại thời cấp 3
  • Nhắn tin với một người bạn cũ và hơi rung động vì sự ngọt ngào ,duyên duyên của cậu ấy.
  • Vu vơ nhớ trường
  • Hạ thấp bản thân, than thân trách phận
  • Cũng bày đặt đánh giá về các trang mạng xã hội

Này, blog mới à, cùng nhau bắt đầu một hành trình mới nhé.